Nhà nàng ở cạnh nhà tôi (phần 3)

0
241
Nhà nàng ở cạnh Nhà tôi - phần 3

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi (phần 3)

Chap 3

   Sau khi suy nghĩ về các tình tiết nghi ngờ thì tôi đề nghị chị Lan lắp camera siêu nhỏ. Tôi khuyên chị nên lắp ở 2 vị trí là cầu thang và ngay cửa chính. Bởi vì đây là 2 vị trí bắt buộc phải qua nếu muốn ra khỏi nhà. Nhân lúc trưa vắng người, tôi đưa nhân viên kĩ thuật qua để gắn thiết bị. Vì có thể có hình ảnh không mong muốn bị rò rỉ. Nên chỉ có điện thoại, laptop của chị Lan được kết nối với thiết bị này. Xong việc là chúng tôi rút luôn. Để đề phòng bị nghi ngờ chúng tôi còn tháo 2 chiếc điều hòa xuống lau chùi. Không thể để lại dấu vết gì cho anh Tuấn nghi được. Tiếp đó là quãng thời gian ngồi chờ đợi đêm xuống.

   Nhưng mãi tới ngày hôm sau khi anh Tuấn đi làm rồi thì tôi mới nhận được tin. Chị Lan gọi tôi qua để xem lại hình trong máy. Trong phòng bếp thì chỉ có tôi và chị Lan. Nhìn cái dáng thấp thỏm lo âu của chị mà thấy thương. Sao nhiều khi phụ nữ cứ phải phức tạp như vậy chứ ? Khi không cứ kiếm chuyện để làm. Hi vọng trong ấy không có gì đáng ngại. Tua nhanh đoạn video vài lần, không có hình ảnh gì đặc biệt. Tôi nói : Chị chỉ giỏi suy diễn không à. Anh Tuấn không có gì đâu.

Nhà nàng ở cạnh Nhà tôi – phần 3

 Nhưng chị vẫn không chịu từ bỏ như vậy, chị nói : Em cứ theo dõi tiếp đi. Hết bao nhiêu chị chi cơ mà.

   Đúng là khi sự nghi ngờ và tò mò của phụ nữ đã bùng lên thì họ không dừng lại. Chừng nào mà cái mà họ nghĩ – là sự thật được chứng minh. Thì họ mới thỏa mãn. Để chứng minh cho chị thấy mình lầm thì tôi tự mình vào cuộc. Tôi chỉ theo anh Tuấn lúc đưa con đi công viên chơi. Mặc vào bộ đồ thể thao, tôi cũng đi tản bộ. Lúc này công viên khá nhiều người, cũng có mấy bà trong xóm đưa con ra đây chơi. Có người tôi chỉ biết mặt mà không biết tên, mỉm cười chào hỏi. Lơ đãng đi sau anh mấy chục mét. Thấy anh Tuấn đưa 2 bé vào nhà chơi bóng.

   Nhìn cha con anh chơi đùa vui vẻ mà thám tử tôi suy nghĩ vu vơ. Nếu ngày đó tôi không vào thành phố này, mà ở lại Hà Nội. Thì Thủy Ngân có rời bỏ tôi mà đi không ? Có khi giờ này tôi cũng có một gia đình êm ấm. Có một đứa con đáng yêu nữa chứ. Chợt một người phụ nữ dắt đứa bé tầm 3-4 tuổi tiến lại gần anh.  Họ nói chuyện khá vui vẻ, có vẻ cười nhiều. Đứng xa nên tôi không nghe được cuộc nói chuyện đó. Đứa bé 3-4 tuổi cũng vào nhà bóng. Tôi thấy anh Tuấn nói gì đó với nhân viên trông giữ rồi đi về phía khu vệ sinh. Lát sau người phụ nữ kia cũng đi về phía đó.

Tầm 10 phút sau, anh Tuấn quay lại. Tôi nhìn đồng hồ, đúng 2 phút sau thì người phụ nữ kia đi ra. Tiếp ngay đó cô ta gọi đứa bé còn đang vui chơi trong nhà bóng ra. Nhìn bóng 2 mẹ con họ ra về, lòng tôi có điều suy nghĩ. Bởi trước khi về tôi thấy cô này đưa tay phải lên làm dấu alo lơ đãng. Nếu không phải đang nhìn chằm chằm vào họ thì tôi khó mà nhận ra được. Động tác ấy quá nhanh, chỉ cần quay đầu đi một giây thôi thì đã bỏ qua rồi.

Chạy ra cổng công viên trước rồi đi chậm quay lại. Như tình cờ nhìn qua khuôn mặt ấy. Một cô gái khá trẻ, chắc chỉ tầm 24-25 thôi. Khuôn mặt ấy hơi quen, có lẽ tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi quyết định bỏ qua anh Tuấn, đi theo hai mẹ con cô gái. Nhưng ô hay sao con đường hôm nay quen thuộc thế ??

Liệu cô gái kia là ai ? Hãy theo dõi phần tiếp theo tại website www.thamtutu.org để biết thêm chi tiết.

Công ty thám tử Yuki – Thương hiệu thám tử hàng đầu tai TP HCM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here