Có tiền, có công việc, Đức bắt đầu suy nghĩ những hướng đi xa hơn.
Hôm đó tại quán nhậu trên đường Đặng Nguyên Cẩn Đức nói với anh Nam:
– Anh ah, anh tập cho em quản lí nhân viên được không? Em muốn đưa công ty mình lên một quy mô lớn hơn. Có như vậy em mới có thêm tiền để phụ giúp bố mẹ em ở quê trả nợ.
Uống một hơi bia anh Nam nói:
– Anh ngại là ngại em còn trẻ quá sẽ không được mọi người phục tùng thôi, chứ nhìn em cũng có năng lực đó. Được rồi để anh cho em thử sức xem sao.
Ngày hôm sau, Đức lên công ty trễ do hồi đêm vừa say bí tỉ cùng anh Nam và mọi người. Mới lên đến nơi đã nghe thấy sự thay đổi.
Đức, em đưa bạn này đi làm chung một hai bữa rồi để cho bạn ấy làm. Từ bây giờ em có công việc mới là dìu dắt những bạn nhân viên mới. Thời gian rảnh thì xử lý hợp đồng xác minh cho chị nhé.
Sau khi nghe lời nói từ chính miệng giám đốc, Đức cảm thấy như cuộc đời mình lại đang dần dần thay đổi nữa rồi. Tất nhiên những điều này Đức có được một phần cũng là năng lực mà cậu có khi làm cái nghề mà người ta hay gọi vui vui là nghề theo dõi ngoại tình.
Trở lại với công việc, người đầu tiên mà Đức dìu dắt là Hiên. Hợp đồng đó là hợp đồng điều tra ngoại tình một giám đốc công ty bao bì bên quận 12. Theo sắp xếp của anh Nam sáng hôm đầu tiên Đức sẽ phải đến vị trí sớm để lấy dấu cho Hiên rồi sẽ để Hiên tự theo. Phần của Đức sau khi lấy dấu xong sẽ giám sát tình hình làm việc của Hiên kết hợp đó có một công việc tìm kiếm đối tượng cũng đang chờ sẵn Đức ở công ty.
Công việc lấy dấu đối tượng cho Hiên diễn ra thuận lợi, Đức để cho Hiên tự theo dõi. Còn về phần mình, Đức kiếm một quán phở bò ven đường ghé vào ăn sáng xong rồi mới lên công ty. Gần trưa lên đến công ty thì thấy giám đốc, anh Nam, anh Ba ( là em của giám đốc ) đang nói chuyện gì đó với nhau.
Hạ chân chống xe máy, gỡ bỏ khẩu trang Đức nói:
+ Làm gì mà thảo luận vui thế mấy xếp.
Dạo này mày đen thế cu, tiếng anh Ba vang lên.
Đức đáp lời anh Ba:
Ui trời làm thám tử tư mà không đen thì làm sao mà kiếm ra được tiền đây anh. Khổ thế đấy, để giờ bị chê đen thế này bảo sao em vẫn ế.
+ Thôi được rồi, vào đây có việc cho em làm nè – anh Nam lên tiếng.
Dạ ok.
Đây là dạng hợp đồng tìm người, đối tượng cần tìm có hộ khẩu Sài gòn. Năm nay khoảng 25 tuổi, cặp kè với một người đàn ông người Sing. Anh Nam nói tiếp.
Vấn đề ở đây là ta chỉ có những thông tin ít ỏi như thế này:
1- Số chứng minh nhân dân, họ và tên cô gái
2- Cô gái từng mở một công ty có địa chỉ cũ bên quận 4
3- Thông tin cuối là có thể ở tòa nhà the vista quận 2
Em xem tình hình thế nào nhé, anh giao cho em vụ này 5 triệu.
Với lượng thông tin ít ỏi như thế này quả thật tìm cũng phê đây, Đức nghĩ thầm trong đầu. Nhưng vì sĩ diện nên vẫn mạnh miệng nói: ok anh để đó em làm cho.
Thế là hằng ngày sau thời gian gọi điện hỏi han công việc của nhân viên mới như thế nào. Thay nhân viên mới báo cáo cho khách hàng, Đức lại lần mò bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cô gái theo hợp đồng.
Tiến trình công việc tìm kiếm diễn ra trong vòng hai tháng, vì vấn đề nghiệp vụ không tiện nói ra nhưng thật ra vấn đề tìm kiếm quá dễ mà mãi đến phút cuối Đức mới nhận ra.
Lúc đó Đức suy nghĩ, có những điều đơn giản ở ngay trước mắt thế mà mình cứ mãi miết đi tìm…thật là kinh khủng.